Bỗng nhiên mắt tôi dừng lại ở số máy cầm tay trên tập hồ sơ.
Tôi đang nghĩ xem đây là số nào. Số này hình như tôi đã nhìn
thấy ở đâu rồi ấy, rất quen.
Tờ đơn bảo hiểm này đúng là Tiểu Hồ ký tên, mã số của máy di
động đúng là máy anh ta lúc đó cũng đang dùng.
Nghĩ đến đó, tôi cầm lấy điện thoại di động, kiểm tra lại số máy
của Tiểu Hồ, tất cả các số đều giống nhau.
Nhưng tôi nhớ là có lần Tiểu Hồ nói với tôi “Số máy của tôi,
người của xưởng khuôn Hy Vọng Mới cũng không tìm được,
tránh trường hợp họ đến gặp tôi vì tôi là người ở giữa để xử lý
công việc, tôi lại càng khó xử hơn...”.
Nhưng thực ra, anh ta không thay số máy. Nếu như người của
xưởng khuôn muốn liên hệ với anh ta cũng có thể tìm được anh
ta.
Sao anh ta lại nói dối tôi?
Lại nghĩ đến hôm ở bến xe buýt tôi đã nhìn thấy một người
giống dáng của Tiểu Hồ, tôi cứ thầm nghĩ, cảm thấy sự việc có
thể có hướng để điều tra.
Tôi nói rõ với Giám đốc Thôi tình hình như vậy, ông ấy gọi điện
luôn cho xưởng khuôn Hy Vọng Mới, nhưng bên đó không ai
nghe máy.
Đến chiều, tôi và Giám đốc Thôi lên xe đi đến xưởng khuôn đó.
Trên đường đi, không ai nói câu gì, chúng tôi đều thấy sự việc
không được tốt lắm.