Tiểu Tôn bỗng giật mình, lắp bắp: “Hồ Tử ..., anh ta hình như
thay mặt các đồng nghiệp tham gia tiệc chiêu đãi các ký giả”.
“Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu?”
Giọng của Đào Tử bỗng to lên, ý của cô là có phải Hồ Tử đã xảy
ra chuyện gì không. Cậu bé ngốc này nhất định là bị cô làm liên
lụy rồi, bị Tần Xuyên dùng kế 153 tấn công rồi.
Những người xung quanh không ai dám nói gì, Đào Tử nhìn họ,
yêu cầu họ nói ra “Mọi người nói thật cho tôi hay đi”.
Để an ủi, mọi người vỗ về cô, Đào Tử không yên tâm, cô không
đành lòng nào để người bạn bất hạnh đó lại bị rơi vào cảnh
hoảng loạn.
Bị cô hỏi dồn, cuối cùng một người trong ban “Báo cáo” đành
phải nói cho cô hay:
“Hôm trước Hồ Tử bị xe đâm vào, hiện đang hôn mê trong bệnh
viện”.
Đào Tử không nghĩ thế, cô phản lại câu nói của họ, Hồ Tử đang
trong cảnh sống chết không hay.
“Hồ Tử phải chịu đúng cái cảnh giống hôm cậu ta cứu tôi từ
trong phòng thực nghiệm ra vậy!”
Tất cả các đồng nghiệp đang ở đó đều thống nhất đồng tình,
thời gian Hồ Tử xảy ra chuyện, trong phòng của bộ phận biên
tập không có người ngoài vào.
Khi người bạn là Tiểu Tôn phát hiện ra anh ta gục ở trên bàn,
đầu chảy máu, Hồ Tử đã không biết gì rồi.