Chít chít...
Căn nhà rách nát của Tần Xuyên, có người khách không mời đã
mở cửa ra. Làn gió đêm bay theo, thổi vào cửa gỗ liên tiếp.
Không ai nghĩ tới, đây lại là biểu hiện sự sa sút, ẩn chứa trong
những tác phẩm và vương quốc của anh ta. Khi Đào Tử bị trói ở
đây, đó là lúc cô kinh hãi nhất trên đời.
Đào Tử không một chút do dự, đi thẳng vào trong căn phòng.
Đạp lên thông đạo của căn phòng thực nghiệm đó, bỗng thấy
dưới chân như có người giữ lại, Đào Tử lấy tay đẩy bức tường
cho ánh sáng chiếu vào và quan sát.
Con đường dẫn vào trong phòng thực nghiệm có những dịch thể
của người máy 153 chảy đầy ra. Nó như vừa được trải qua quá
trình chế tạo, có chi tiết sai, hình thể dị dạng, giống như con
người thời kỳ hình thành.
Đào Tử mãi mãi không thể quên được, trong mấy ngày bị trói ở
đây, cô đã chứng kiến nhiều cảnh tượng như vậy rồi.
Những người máy này đều là sản phẩm một lần, nhưng Tần
Xuyên vẫn nuôi nó trong phòng thực nghiệm. Ai mà dám làm
cho nó nát vụn ra?
Đào Tử đi tiếp vào bên trong, điều đầu tiên là cô đã tìm được
người cô tìm, đó là người máy 153, Kiều Quân Á!
“Tất cả những thứ phẩm 153, đều là do anh ta hủy bỏ sao?” Đào
Tử hỏi.
Cái bóng của Kiều Quân Á quả là đẹp thật, trong nhân loại, cũng
phải là giai nhân hoàn mỹ mới sánh nổi. Bóng cô ta nói với Đào
Tử “Tại sao lại cấy vào thân thể tôi tính cách của con người?”