tường, có thể nói đây là nơi an toàn nhất, nên tôi lên mạng xem
những câu chuyện kỳ quái, khủng bố một cách thoải mái.
Chẳng qua cũng chỉ có những nhân viên trong phòng chúng tôi
bây giờ mới được nhàn rỗi như này thôi, những nhân viên
nghiệp vụ thì hàng ngày họ đều phải đi ra ngoài.
“Quân Á, cô đang xem tiểu thuyết khủng bố gì vậy? Thành
Thiên Khán à, sao không thấy dọa cho chết vậy?” Đồng nghiệp
ngồi bên cạnh như đang buồn nhìn sang tôi hỏi, làm cho tôi
đang ngủ gật chợt tỉnh dậy.
“Ai, cái này có gì mà sợ, vẫn có thể xem được”. Tôi nói.
“Tên là gì? Cho tôi xem xem”. Mạc Như hưng phấn hẳn lên.
“Tự xem đi” Tôi phục chế lại trang mạng đó, và chuyển vào
mạng OA sang máy cô ta.
“Mạc Như!”
Hai người đang trao đổi thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng gọi làm
chúng tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, thì đó là Giám đốc - mỹ nữ
Dương Lợi Lợi bộ phận nghiệp vụ 2 của chúng tôi! “Ngày mai
đừng để cho tôi nhìn thấy, cô không nhận, tôi sẽ giúp cô nhận!”
Dương Lợi Lợi gào thét lên một tràng, sau đó quay về chỗ của
mình.
Tôi và Mạc Như ngây người ra một lúc, thở phào một hơi, lại để
cho cô ta nhìn thấy chúng tôi đang xem mạng rồi, trước kia
cũng thế.
Mọi người trong phòng đều bĩu môi, muốn cười nhưng không
dám cười. Mạc Như tặc tặc lưỡi, rồi lại thè lưỡi ra, quay về phía
tôi làm trò hề.