“Không biết”, cô ta đang bận sắp xếp máy tính, ngày càng thấy
hỗn loạn lên. Tôi quay đầu sang xem, trên màn hình của Mạc
Như đang có bưu kiện thư cứ nhảy ra chữ Outlook từ cửa sổ đó
ra. Một lúc sau thì tràn hết màn hình, không biết là xếp lên hàng
bao nhiêu tầng nữa, Mạc Như tay vội chân loạn tắt nó đi.
“Cô làm cái gì vậy, đừng có mở lung tung hòm thư ra làm gì,
chắc bị vi rút rồi.”
Tôi nhỏ giọng, Mạc Như nói như muốn khóc “Tôi không làm, tôi
vừa mở ra chuẩn bị đọc truyện trên mạng thì bỗng nhiên bị như
vậy. Tôi không mở hòm thư Outlook đâu”.
“Thôi kệ nó, cứ tắt máy đi xem sao”.
“Tắt không được, lúc nãy tôi thử rồi không được, người bảo
dưỡng máy cũng không mở ra được, lần này thì chết rồi”.
Cả hai chúng tôi loay hoay nửa ngày mà vẫn không tìm ra cách
chữa. ổ cắm ra ở dưới gầm bàn, thì lại không dám đi sang để nhổ
cắm lại, chỗ đó phải đi qua chỗ ngồi của Dương Lợi Lợi. Đúng lúc
đó thì tất cả các máy trong phòng đều bị dừng lại hết, chỉ còn lại
mỗi một cửa sổ đứng giữa màn hình, chúng tôi đang ngây ra, thì
cửa sổ đó bỗng nhiên nhảy lên và phóng to ra lấp đầy màn hình.
Tôi và Mạc Như nhìn nhau rồi đi xem địa chỉ của hòm thư đó,
hiển thị lên là 153@***.com, không có gì đặc biệt lắm, còn có
hòm thư có cái tên kỳ quặc hơn nữa, đó là “Hoa Thủy Tiên chết”,
nội dung thì lại không có gì.
Mạc Như chau mày lại hỏi “Ai mà rỗi hơi vậy, ăn cơm no quá nên
sinh ra bệnh sao”.
Vừa nói, vừa di con chuột để đóng hòm thư đó lại.