“Đợi một chút, đó là cái gì vậy?” Cô ta đang đóng cửa sổ đó, bị tôi
ngăn lại hỏi. Tôi nghi ngờ cửa sổ ở giữa màn hình kia, ở đó có
một chấm đen nhỏ, giống như bị một giọt mực rơi xuống đó,
đứng giữa xung quanh là màn hình trắng.
Mạc Như lấy tay lau lau màn hình, nhưng chấm đen đó vẫn
nguyên.
“Kỳ lạ thật, tôi vẫn cho rằng màn hình bị bẩn. Thử tắt bức thư
đó đi xem còn hay không?” Cô ta nhìn tôi có vẻ không hiểu. Tôi
lắc đầu nói “Thôi kệ nó, bây giờ tắt hết cửa sổ đó đi. Sau đó xem
máy có bị vi rút không, nếu cứ vội mà không diệt vi rút thì sẽ
xảy ra vấn đề đấy, cô có thể hơi buồn đấy”. Mạc Như xệch môi, cố
ý làm vẻ thật xấu xí buồn cười, bị tôi đánh cho một cái, lúc đó
mới bắt đầu đi tắt cửa sổ trên màn hình đó.
Tôi cũng mặc kệ cô ta, quay về chỗ ngồi của mình.
Bỗng nhiên trong văn phòng có người kêu thất thanh lên, quay
đầu nhìn, thì ra đó là Dương Lợi Lợi. Chỉ nhìn thấy cô ta chân
tay lúng túng đang đứng trước màn hình, mắt kinh hãi đang
nhìn vào màn hình.
Mạc Như nhoài người sang xem, vui mừng trước tai họa người
khác, nói “Ha, ha, tôi thấy giống nhau vì bị vi rút rồi”.
Tất cả mọi người trong văn phòng cũng nhoài cổ để xem, không
có ai đến giúp hoặc quan tâm cô ta một chút.
Được một lúc, thì tiếp đó có mấy tiếng kêu sợ hãi của mấy người
trong phòng, tất cả đều nhìn vào màn hình của mình, mọi
người trong văn phòng lúc đó đều hoảng loạn.