Tôi ngắm hình đầu đó, Mạc Như cũng nhìn xem. Một lúc sau,
Mạc Như nói “Quân Á, cô có nhìn rõ không, hình khuôn mặt này
trông rất quen... hình như đã nhìn thấy đâu rồi, nhưng chưa
nghĩ ra là ai, tuy chưa có mặt mũi nhưng hình dung mắt rất
giống anh ta”.
“Đừng nghĩ lung tung”. Tôi cười đau khổ, mắt liếc sang nhìn con
búp bê của Mạc Như, ánh mắt nó như xuyên thấu qua mấy bức
tường, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tôi cầm lấy con chuột muốn
rê nó sang phía bên phải cửa sổ để lưu nó vào nhưng mãi không
bấm được.
“Người tạo ra vi rút này, cũng thật kỳ quái, vẽ đầu người lại
không có mặt mũi để cho người khác xem”. Mạc Như bỗng cười
lên như bị thần kinh, tóm lấy tay tôi đang cầm con chuột và di
sang cửa sổ cuối cùng rồi bấm tắt, sau đó khởi động phần mềm
diệt vi rút, rồi chạy đi thông báo cách diệt vi rút, dạy họ nếu bị
vi rút máy tính thì nên xử lý như thế nào.
Tôi nhìn cô ta chạy đi chạy lại làm việc ấy, trong lòng cảm thấy
hơi khó chịu. Mạc Như rõ ràng rất sợ hãi, cô làm như vậy được
chẳng qua là cố kìm chế không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hình
như trong phòng không khí căng thẳng được hạ xuống, mọi
người có vẻ đã bình tĩnh lại, chỉ có mỗi cách của Mạc Như, họ
nhổ ổ cắm nguồn điện ra. Nhưng khi cắm lại và mở máy tính
bưu kiện đó lại hiện ra.
Mãi đến trưa mới khắc phục lại bình thường được. Không có ai
muốn quan tâm đến hình đầu người, trong khi đó, nhiệt tình
như Mạc Như, một bức hoạ hình khuôn mặt người trắng bệch
thì càng có cái gì đáng quan tâm.
Cả buổi trưa tôi và Mạc Như toàn thảo luận về hòm thư. Trình tự
diệt vi rút vừa rồi không kiểm tra bệnh, không kiểm tra các văn