kiện còn hay mất.
Thật kỳ lạ, mấy máy bị vi rút Outlook trong đó lại không có bưu
kiện này, ngay cả trên mạng cũng không có hòm thư đó. Thảo
luận mãi đến đầu giờ chiều đi làm, chúng tôi vẫn chưa tìm ra
đầu mối.
“Thôi mặc kệ nó, hai chúng ta bị thần kinh rồi, một chút hòm
thư rách cũng làm mình ra nông nỗi này, lại không phải là
chuyện chết người”, Mạc Như vươn người ra ghế kêu lên.
Tôi giật mình, cười nhạt “Đúng rồi, nghĩ cho cùng mình cũng
rỗi hơi thật”.
“Nhưng nghĩ lại xem, “Thủy Tiên chết” rốt cuộc ý câu đó là gì?”
Giọng của Mạc Như bỗng trầm hẳn lại, “với sự vật và tên đẹp
như vậy, sao lại có liên quan đến cái chết?”.
“Tôi làm sao mà biết được”.
Mạc Như nhún vai, đúng lúc muốn nói điều gì, thì cánh cửa
bỗng bị mở ra, một cái đầu thò vào. Nhìn thấy chúng tôi, lập tức
cái đầu ấy đứng thẳng lên, nói sang sảng.
“À, vẫn chỉ có hai người.”
Mạc Như nói có vẻ không hài lòng “Thật phí lời, không phải anh
cũng biết hai chúng tôi buổi trưa nào mà chẳng ở trong văn
phòng này”.
Người đến đó là Lô Phương đồng nghiệp cùng trong đội nhân
viên nghiệp vụ chúng tôi, mấy ngày nay toàn đi một mình ở
ngoài, hầu như không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Anh ta
không muốn đấu khẩu với Mạc Như, giơ cánh tay về phía tôi,
nói.