“Cô chào anh ta chưa, anh ta là người tốt đấy”.
Tôi bị hỏi ong cả đầu. ồn ào một lúc tôi mới hiểu lúc nãy đi qua
hành lang thấy có một người đứng đó, đấy chính là chủ nhiệm
mới được điều về phòng nghiệp vụ chúng tôi, đó là cấp trên của
chúng tôi.
Mấy hôm trước họp Tổng Giám đốc cũng đã nói rồi, nhưng hôm
nay đến công ty để ra mắt trước. Tôi trở về bàn của mình trong
văn phòng.
“Cô thấy anh ta như thế nào?” Mạc Như hỏi.
Tôi biết ngay là cô ta sẽ hỏi tôi như vậy, cô là hoa ngốc nổi tiếng
của công ty chúng tôi. Nhưng Mạc Như lúc này rất trầm ngâm,
thậm chí còn hơi chút sợ ngây người ra.
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, không biết cô ta có bị làm sao
không “Không sao, lúc nãy cúi đầu suốt”.
Mạc Như nhìn chằm chằm lên bàn vi tính trên bàn trên, rất lâu
mới đưa mắt, bỗng nhiên quay người lại nắm lấy tay tôi.
“Quân Á, cô biết anh ta giống ai không? Anh ta, anh ta...”
Tôi vội an ủi cô ta, nói “Đừng hồi hộp như vậy, nói từ từ nào, anh
ta làm sao?”
Mạc Như lắc đầu, ánh mắt có vẻ sợ hãi, nhưng lại có vẻ vui
mừng “Anh ta, anh ta giống bức hoạ chiều nay trong máy vi tính
đó, đó là bức hoạ không có mặt mũi”.
“Sao lại thế được”. Tôi giật mình nói. Mạc Như vội nói “Thật đấy,
cô nhìn anh rồi sẽ thấy, rất giống, anh ta chỉ cần thêm mắt vào
là giống hệt “.