Cô ta ngày càng bị kích động, càng nắm chặt tay tôi hơn “Quân
Á, anh ta đến rồi! Tôi là người đợi anh ta suốt..., bức hoạ trong
bưu kiện nói với tôi anh ta đến rồi”.
“Máy của mấy người kia bị vi rút đã có thể nhận được rồi, sao
còn mỗi máy của cô chưa được”
Mạc Như không để ý tôi đang nói gì, vẫn tiếp tục nói “Là ngụ
ngôn, không phải là bệnh vi rút! Tôi đợi thành công rồi, chính là
anh ta, đúng, anh ta, không phải ai khác...”.
“Cô đang mơ hồ nói cái gì vậy?” Tôi bỗng nhiên hất tay cô ta ra,
cất cao giọng nói.
Mạc Như vẫn gấp gáp nhìn tôi, hình như kêu gọi tôi hãy tin cô
ta.
Tôi chịu không nổi liền nắm lấy vai cô ta lắc lắc “Cô uống nhầm
thuốc rồi, vẫn còn mơ hồ cái gì?”
Mạc Như thấy tôi không tin, thất thần cười lên.
“Cô ta không uống nhầm thuốc đâu” bỗng nhiên có tiếng nói
vọng đến. “Khi tình yêu đến đều như vậy đấy. Người không hiểu
thì cho là cô ta điên, chỉ khi nào dính vào rồi mới biết được, điên
như vậy là quí lắm đấy, thậm chí điên cũng không bày tỏ hết
được, tan xương nát thịt không có gì là lạ cả”.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì đó là Lô Phương. Anh ta đứng sau Mạc
Như, im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn hoà và đau
đớn không giấu nổi.
Tận đáy lòng như phát run lên, khí lạnh hình như biến thành
gió hàn thấm sâu vào bên trong, từng đợt từng đợt cứ ăn sâu
vào da thịt, đau nhói.