Tôi quay người đi, để tránh ánh mắt của Lô Phương.
Mạc Như cũng trấn tĩnh lại ngồi trong thế giới riêng của mình.
Có lẽ Lô Phương nói cũng đúng, những người theo đuổi tình yêu
bao giờ cũng phát điên, đó là tình cảm rất mãnh liệt, khi nào
muốn bay lên như con thiên nga.
Cả buổi chiều mọi người chỉ bàn luận đến Chủ nhiệm mới khi
nào thì đến ra mắt cho mọi người xem mặt, không khí trong
phòng náo nhiệt lên như nước đang sôi, nóng đến mức có thể
luộc chín người được. Chỉ có mỗi tôi ngồi một mình bên bàn và
xem trang mạng.
Tôi quay đầu lại xem, nhìn thấy Dương Lợi Lợi đi vào, giọng
ngọt như mía lùi “Cả nhà yên tĩnh nào, tôi giới thiệu với mọi
người một chút, đây là chủ nhiệm mới của bộ phận nghiệp vụ
chúng ta tên là Vương Tử Di...” cô ta quay người để cho một
người con trai khoảng ba mươi tuổi tiến về phía trước, hướng về
phía chúng tôi mỉm cười “Chào mọi người”.
Quả thật đây là người đàn ông khá điển trai, khuôn mặt ra
khuôn mặt, dáng ra dáng, khí chất phong độ không khuyết chỗ
nào. Tất cả mọi người trong văn phòng đều trầm trồ kêu lên,
Dương Lợi Lợi vênh mặt đứng cạnh Vương Tử Di, ra vẻ mình
cũng không thua kém gì.
Tôi ngồi trong góc phòng, cười nhạt lên mấy tiếng. Vương Tử Di
mỉm cười lướt mắt qua một vòng, ánh mắt xuyên qua mọi người
sang đến tôi.
Thật là một người con trai được lắm. Tôi cũng mỉm cười rồi
quay đi. Vương Tử Di hình như ngớ người ra một lúc, rất nhanh
lấy lại tư cách ban đầu.