được nhiều khách hàng về, không phủ nhận được thành tích
của anh ta.
Chỉ có Mạc Như không giống tôi, không tỉnh ngộ mà ngược lại,
cô ta càng lao vào vòng yêu say đắm.
Những người tinh mắt đều nhận ra Vương Tử Di và Dương Lợi
Lợi có quan hệ ngày càng thắm thiết, Dương Lợi Lợi hầu như
không lúc nào là rời Vương Tử Di, học những điều hay tốt ở
Vương Tử Di. Nói ra thì buồn cười, nhưng đúng là như vậy,
trong phòng có Tống Lan và Trương Vân Xuyến đi đầu trong đội
ngũ hoa hậu, vẫn phải nuốt nước bọt khi anh ta đi ngang qua,
cung giương kiếm rút. Mạc Như ngược lại không tham dự.
Lô Phương cũng biến đổi. Từ hôm tôi không nhận bánh sôcôla
của anh ta, anh ta cũng không nói gì, dĩ nhiên là đối với tôi rất
tốt, nhưng cũng không đề cập gì đến chuyện tình cảm nữa. Điều
đó làm cho tôi có chút thất vọng.
Con gái thật hèn, nhiều lúc tôi tự nghĩ như vậy.
Chả thế ư, hãy nhìn Mạc Như, Tống Lan và Trương Vân Xuyến
xem, họ đều như vậy, cả bản thân tôi nữa.
Không khí trong văn phòng vẫn yên tĩnh, tôi ngồi ngây ra trên
chiếc ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời dần dần tối lại, hình như
trời sắp có mưa.
Phịch.
Phía sau vang lên một âm thanh như có đồ vật gì rơi xuống, tôi
quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Mạc Như đứng trước màn hình của
cô ta, hai hộp cơm vừa mua về bị rơi xuống chân, cơm bắn tung
toé ra đất.