“Sao vậy?” Tôi đứng lên.
Mạc Như chỉ vào màn hình, cả bàn tay của cô ta run lên bần bật
“Nó... bức thư đó lại đến rồi”. Tôi liền tiến đến, chỉ nhìn thấy trên
màn hình giống như lần trước, những cửa sổ bức thư chồng
chất lên nhau, trên cùng vẫn là một chỗ để trống.
Địa chỉ người gửi vẫn như cũ “153@***.com Thủy Tiên chết”.
“Lần này lại là cái gì đây?” Mạc Như run lên bần bật, bỗng nhiên
cô nhớ ra cái gì, liền bắt đầu tắt cửa sổ bưu kiện đó đi.
Tôi biết, cô ta kỳ vọng đến cửa sổ cuối cùng sẽ hiện lên khuôn
mặt của Vương Tử Di. Như vậy cô ta mới muốn tiếp tục mơ
tưởng.
Nhưng kết quả lại làm cho cô ta thất vọng, trên bức thư không
hiện lên khuôn mặt của Vương Tử Di mà là một hình bóng
người khác.
Tống Lan.
Mạc Như như ngây ra ở đó.
“Sao lại là...? Sao lại là cô ta?”
“Sao không phải là cô ta?” Tôi cau mày lại. “Tôi đoán người làm
ra vi rút hoa thủy tiên này chắc là người trong công ty, nội dung
bức thư, đương nhiên cũng có thể là của người nào đó trong
chúng ta”.
Mạc Như lắc lắc đầu, nói “Nhưng họ làm ra vi rút này với mục
đích gì? Lẽ nào chỉ là để chơi?”