“Có lẽ là muốn thể hiện tài hoa của mình hoặc là muốn thử xem
bút mực của mình có nét không”. Tôi cười đau khổ xoa xoa tay.
Mạc Như vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt không
giấu nổi vẻ sợ hãi, tôi cầm lấy hộp cơm đổ và lại đi mua hộp
khác.
Mưa đã thành vũng nước to, mưa từ chiều vẫn không ngớt,
những người đến công ty làm đa phần đều có áo mưa để đi về,
làm cho văn phòng rất lộn xộn. Cũng may là những người lãnh
đạo hôm nay đều đến muộn.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn họ đang vội vàng, những người
đồng nghiệp đều ở rất gần, có người còn ở với bố mẹ, vì vậy trưa
nào họ cũng về nhà ăn cơm. Chỉ có tôi và Mạc Như nhà hơi xa,
cho nên ngày nào cũng ở lại công ty. Nhưng Mạc Như vẫn còn
tốt chán, cô ta còn có người nhà, còn có bạn, không như tôi, một
mình cô độc sống giữa thành phố, không có ai quản tôi, thậm
chí muốn có một bờ vai để tin để dựa cũng không có.
Mấy năm rồi, tôi đã quen với cảnh buồn tẻ này, tôi tự kiềm chế
tất cả những dục vọng để có thể giữ thăng bằng và yên ổn đến
ngày nay. Dục vọng là con ma tàn nhẫn, nó có thể đẩy bạn tiến
lên, cũng có thể làm bạn tàn tã đi.
Tôi thở dài.
Đang nghĩ, bỗng bên phòng thay quần áo vọng đến một tràng
kêu thé lên. Mọi người trong văn phòng đứng cả lên ngây ra, ngơ
ngác nhìn nhau.
Tiếng kêu thất thanh vẫn vang lên, có mấy người đồng nghiệp
vừa chạy vừa kêu thét lên. Trương Vân Xuyến sắc mặt không
còn giọt máu chạy ra, tay chỉ về phía phòng thay quần áo.