Cạch một tiếng, đèn được bật sáng, hiện ra trước mắt là một
đống các thứ lộn xộn.
Trong phòng thay đồ diện tích không rộng lắm, hai bên cạnh
tường là hai chiếc tủ đựng quần áo, ở giữa chỉ còn lại một lối hẹp
làm đường đi, trên sàn nhà bây giờ lộn xộn lung tung toàn là
quần áo, có một số cánh tủ vẫn đóng, nhưng không thấy bóng
của Tống Lan đâu. Đằng sau, mấy người đồng nghiệp đi theo thì
thầm liên tục.
“Người đâu rồi, không biết cô ta chạy đi đâu rồi nhỉ?”. “Hay là...
nấp trong tủ quần áo rồi cũng nên”.
Tim tôi cũng không thoát khỏi run, nhưng vẫn cứng đầu cứng
cổ bước tiếp vào trong, nhìn rất kỹ càng các góc. Bỗng phát hiện
ra một cánh cửa mở và có đôi chân từ trong đó thò ra, đứng
trước chiếc tủ đó, quần áo rơi đầy dưới chân, thế mà lúc nãy
chúng tôi không ai nhìn thấy.
“Tống, Tống Lan phải không?” Tôi mạnh dạn gọi to, đôi chân đó
vẫn không động đậy gì, vẫn ẩn sau cánh tủ. Mọi người lúc này đã
nhìn thấy, chúng tôi nhìn nhau, nhưng không dám lại gần.
Đang nghĩ xem nên làm như thế nào, đột nhiên trong sự tĩnh
lặng đó vọng ra tiếng cạch cạch làm thót tim, không có gió, sao
cánh tủ đó cứ từ từ động đậy, nghiêng hướng về phía chúng tôi,
và được mở ra.
Tôi không đứng vững được, lùi phía sau một bước, nhìn chăm
chú người từ phía sau cánh tủ lộ ra.
Đúng là Tống Lan rồi.