“Sao thế?” Chúng tôi đều ngước nhìn.
“Tống... Tống Lan bị ma nó trói lên người rồi...” Trương Vân
Xuyến nói, rồi oà lên khóc.
Nghe cô ta nói vậy, mấy người trong văn phòng không dám
bước tiếp.
“Ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện đó”. Tôi buột miệng nói ra
một câu và từ trong đám đông, đi thẳng đến phòng thay đồ. Gặp
luôn đồng nghiệp Tiểu Châu chạy ra, ngăn tôi lại và nói “Chị
Kiều, đừng đi vào đó...”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không biết, lúc nãy tất cả mọi người đều ở đó thay quần áo,
Tống Lan đến sau nhất, không hiểu tại sao tự nhiên kêu lung
tung lên, vồ người lung tung, và như muốn giết chết chúng tôi”,
mọi người sợ Tống Lan liền chạy ra hết”.
Bây giờ bên phòng thay đồ đó không có động tĩnh gì nữa, chỉ có
bên văn phòng một nhóm người đang túm tụm vào nhau bàn
tán. Xem ra chỉ có một mình Tống Lan đang ở trong phòng thay
đồ. Tôi đập nhẹ vào cánh tay Tiểu Châu đang chỉ, ý nói là đừng
có sợ, và từ từ tiến vào trong phòng thay đồ. Mấy người gan to
cũng đi theo sau tôi.
Cánh cửa phòng thay đồ mở rất to, hình như lúc nãy người nào
chạy ra đó đã động vào công tắc, làm đèn bị tắt mất, tôi đứng
giữa cửa nhìn vào, không nhìn rõ đồ vật gì trong đó.
“Tống Lan”. Tôi lấy giọng gọi to, không có tiếng trả lời, tôi lấy tay
sờ công tắc điện.