Khách khí nói với mọi người mấy câu, Dương Lợi Lợi nhiệt tình
tiễn anh ta đi ra. Cả văn phòng lập tức ồn ào lên một trận cười
nói rôm rả.
Tống Lan và Trương Vân Xuyến là hai người đàn bà thập thành
có tiếng ở công ty, nhìn thấy Mạc Như như nhìn thấy rắc rối quá
lớn.
“Con hồ linh tinh chết tiệt này, định câu anh ta đây!” Mạc Như
hằm hằm đi về, nghiến răng nghiến lợi chửi. Tôi cười nhạt, tiếp
tục xem câu chuyện trên màn hình. Mạc Như không thấy tôi
phản ứng gì, mới cong môi ngồi xuống.
Con gái đúng là một loài vật kỳ quặc. Tất cả cũng chỉ vì yêu, yêu
cái gì đều không biết rõ nữa, có thể chết đi sống lại không có trí
lý gì cả. Giống như Mạc Như vậy, chỉ là người con gái đơn thuần
đáng yêu thôi, không hiểu vì sao mê muội điên loạn đã thầm
yêu người chủ nhiệm mới đó.
Không phải mộng tưởng nào cũng có thể thực hiện được. Tôi
nghĩ rất nhiều và nói với Mạc Như. Tôi cũng biết là cô ta sẽ
không nghe, nhưng tôi muốn đánh thức cô ta tỉnh mộng sớm,
càng sớm càng tốt.
Ngày lại ngày trôi đi, chuyện của hoa Thủy Tiên không làm cho
chúng tôi có kết quả xấu nào, vì công việc quá bận rộn nên mọi
người cũng quên dần.
Hơn nữa trong một đống hoa tươi nhồi đúc cho Vương Tử Di
cũng không làm cho anh ta thất vọng
Điều đó càng làm cho những cô gái trong công ty càng thêm mê
mẩn, sùng bái anh ta. Tôi không biết anh ta làm được như thế
nào, nhưng đối với nhân viên nghiệp vụ thì không ngừng đem