“Quân Á...” Trong cảnh hốt hoảng, nghe thấy Mạc Như cao giọng
gọi tôi.
“Quân Á!”
Tôi chưa kịp đi, lại nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô ta vang
lên.
“Sao vậy?”
Mạc Như kéo tôi đi, chỉ tay lên đó và nói “Cô, cô xem đây là cái gì
vậy?”
Tôi nhìn sát lại, không khỏi ngạc nhiên. Cửa sổ hòm thư của Mạc
Như vẫn chưa đóng xong, vẫn còn sót lại mấy cái nữa, trong bưu
kiện hiện lên phác hoạ hình đầu, mà không có mặt mũi.
Tôi nhìn về phía Mạc Như, cô ta nói “Lúc nãy chúng ta tắt cửa sổ
thứ hai chẳng phải có một chấm đen đó sao. Lúc bắt đầu tắt
không chú ý, nhưng khi tôi tắt, tôi phát hiện ra mỗi bức thư đều
có chấm đen đó và nó ngày càng to ra, giống như một bức hoạ
đang được hoàn thành... tắt mãi đến bức cuối cùng thì nó ra như
thế này...” Mạc Như nuốt nước bọt, vẻ hơi sợ hãi. Tôi cũng cảm
thấy hơi rờn rợn, cầm lấy chuột và tiếp tục tắt những cửa sổ còn
lại, tắt mỗi một bức thư lại thấy bức sau hoàn chỉnh hơn bức
trước, đến bức cuối cùng, hình đầu đen của bức hoạ đó, cuối
cùng cũng hoàn chỉnh hiện trên màn hình, vẫn chỉ là hình
khuôn mặt trắng toát.
Đường nét rất rõ và màu sắc đậm nhạt, truyền thần bức hoạ
giống như một người nào đó, chỉ có mỗi không thêm mặt mũi
vào, ý nghĩa là gì?.