Mạc Như chỉ để trong máy cô ta mỗi búp bê con trai SD, hình tạo
nên vừa khô lại vừa lạnh, theo như lời nói của Mạc Như thì
“Thống soái hạ lệnh người không được bị bệnh”, Mạc Như thích
như vậy, và thường mang trong người, mỗi khi đến làm là cô ta
lại bày lên bàn. Tôi vốn không thích những đồ như thế, làm
giống như thật, mắt to, lúc ẩn lúc hiện, giấu mặt, không dám
nhìn người, sợ người. Mạc Như liền để con búp bê đó đặt ngay
cạnh góc phải máy vi tính, hơi lệnh về phía tôi, đôi mắt đúng
tầm nhìn về hướng tôi. Tôi ngước mắt nhìn qua một cái, bỗng
thấy da đầu nổi gai, liền quay mặt đi chỗ khác.
Thấy Dương Lợi Lợi không chú ý đến chúng tôi nữa, Mạc Như
liền lại mở trộm mạng QQ, cô ta nhìn chăm chú vào màn hình.
Tôi nhìn nghiêng phác hình dáng đẹp của cô ta, bỗng nhiên
thấy thương cảm. Mạc Như là người con gái đáng yêu, nhưng
trước đây cô không biết giữ gìn thân thể. Mặt của người búp bê
thò ra một nửa ngay cạnh mặt của Mạc Như, đôi mắt to và đen
láy, đang hướng nhìn về phía tôi, ánh mắt rất hoang mang kỳ lạ.
Hoang mang? Trong tim tôi nghe thấy “lộp cộp” một cái. Xem
lại cẩn thận, khoé miệng của búp bê nhè nhẹ mấp máy, nó biểu
hiện trên mặt, không thể thay đổi được. Tôi chợt bật cười, đó chỉ
là đồ chơi thôi mà, một khúc gỗ làm đồ chơi không có sinh
mệnh trong đó.
Tôi không nhìn nữa, quay nhìn về màn hình chuẩn bị tìm một
câu chuyện nào khác để xem. Mạc Như ngồi thẳng người lên,
chộp lấy con chuột vi tính và khua loạn lên, biểu hiện sự nghi
ngờ.
“Sao thế?” Tôi hỏi.