“Vì nhân loại mới có tình cảm, ông ta không nên lạm dụng nó.”
Đào Tử giọng lạnh nhạt nói. “Bạn đồng nghiệp của tôi và Tần
Xuyên không dây mơ dễ má, ngay cả họ cô cũng không tha, cô
như vậy thì hiểu gì là tình cảm yêu thương?”.
Kiều Quân Á bỗng nhiên cười rất to, cười như điên loạn. Giọng
cười của máy như phá vỡ bức tường, mặt trên hiện ra một bộ
văn kiện tần số thị giác.
“Trên người tôi có lắp một đầu quay nhỏ như đầu kim”. Kiều
Quân Á quay người lại, nhổ từ sau gáy ra một chiếc ống kính
quay nhỏ xíu. “Khi tính cách con người chiếm hữu toàn thân tôi,
thì nó đều trung thực ghi lại”.
Trên màn hình, Kiều Quân Á đang ngồi trong văn phòng, và
người đẹp đó không có gì khác biệt, ảnh Thủy Tiên đẹp tuyệt
trần, đang được đặt vào màn hình. Đào Tử nín thở, nhìn lên
màn hình.
Lịch trình du lịch lần này, với cái tên không giống như ý nghĩa
của nó. Trên màn hình hiển thị, hai chữ đỏ như máu đang dần
dần hiện lên, chỉ có hai chữ, bao gồm cả đời của 153, tên của nó
chủ định là “Búp bê”.
Buồn quá.
Tôi tắt trang mạng sự cố trên màn hình, hơi buồn ngủ.
Đối với công ty bảo hiểm mà nói, mấy ngày nay có chút bình
yên. Không có việc gì làm, ngay bên bộ phận quản lý bồi thường
cũng không có hồ sơ nào cả, nhàn rỗi quá cũng làm cho người ta
cảm thấy bất an. Mọi người đều mở trộm trang mạng để chơi trò
chơi. Chỗ ngồi của tôi tận trong góc, gần sát cửa sổ, phía sau là