1
Tôi là nhà nhiếp ảnh, quay phim, đó là nghề và thói quen đi
vòng quanh đất nước, chỗ nào cũng đến, bây giờ ba mươi tuổi
rồi, muốn tìm một nơi nào ổn định để trụ lại ở đó. Tôi vừa về
đến thành phố, đúng lúc có một nhà quảng cáo đang tìm nhà
nhiếp ảnh, tôi đã đến đó. Tôi đứng trên tầng ba mươi sáu của
một tòa nhà, ngước nhìn tòa nhà, ánh nắng mặt trời chiếu vào
mặt tôi, bỗng tôi cảm thấy choáng váng.
Bây giờ tôi làm ở công ty quảng cáo đó đã được hai tháng rồi,
công việc của tôi thật đơn giản, nghề nghiệp vụ viện, tôi đem
máy ảnh đi chụp hình, sau đó đem về xử lý.
Tôi thạo và giỏi nhất là nhiếp ảnh thực tế. Tác phẩm trước kia
mà tôi đắc ý nhất, đó là chủ đề kỹ nữ và người bệnh luyến ái, trải
qua hơn hai năm nhiếp ảnh theo chủ đề, nó đã giúp tôi nhận
được ba giải thưởng ở trong nước.
Cách đây hai tháng, tôi đang ngồi đối diện trước mặt ông Tổng
Giám đốc công ty này, ông ấy không một chút do dự, đã ký luôn
quyết định cho tôi đến đây làm. Phim của tôi nhanh chóng đem
lại lợi ích cho công ty.
Trên thực tế, tôi không biết phim công nghiệp của tôi so với
phim người khác mạnh như thế nào, nhưng những giải thưởng
mà tôi đã đạt được vô hình chung đã đưa tôi lên điểm vinh
quang.
Thực ra hứng thú của tôi không phải là nghề chụp ảnh, tôi nói
với mấy cô gái bên cạnh tôi rằng, sẽ có một ngày, tôi sẽ rời bỏ,