Dò tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bức tường tối om.
Đang trong lúc Đào Tử cảm thấy không nhẫn nại được nữa, Kiều
Quân Á bỗng nhiên đi đến trước màn hình hiển thị to đồ sộ đó.
Một sức mạnh không thể so sánh nổi, cô ta đẩy bức tường nhẹ
như không phía sau, trước mặt hiện ra một cái hố, có con đường
đi vào trong đó tối om om và sâu thăm thẳm như một cánh cửa
lớn đi xuống địa ngục.
Một mùi hôi đáng ghét từ dưới xộc lên, mặt của Kiều Quân Á
biến sắc, liền vội lao nhanh xuống tầng hầm. Một dự cảm bất
thường mách bảo cô ta, chủ nhân của cô ta đã chết rồi, chết
trong căn phòng dưới đất không một tia sáng.
Đào Tử cũng đi theo vào, tia dưới căn phòng tầng hầm này bày
la liệt những máy tính bệ cao, có mấy máy liên tiếp phục vụ hệ
thống 153.
Dưới tầng hầm này mùi các xác thịt thối rữa tanh ngòm, trên
một chiếc bàn bằng gỗ, nằm trên đó là một thi thể đã hoá hết chỉ
còn lại xương cốt.
“Chủ nhân!” Kiều Quân Á chạy đến bên chiếc bàn gỗ có bộ
xương trắng bệch, cô ta không nghĩ rằng bệnh của Tần Xuyên
lại rời khỏi thế giới này nhanh như vậy, suốt đời là người thao
túng bản thân, để rồi ra đi sớm.
Đào Tử bịt mũi lại, cô biết rõ là da thịt của Tần Xuyên đã hoá chỉ
còn lại bộ hài cốt, không phải chết vì anh ta căm hận nhân loại,
căm hận thế giới. Ý hận đó đã bị kìm nén lại, mượn tay hỗ trợ
của 153 để không ngừng quảng cáo.
Nhìn về phía mấy chiếc máy tính vận chuyển không ngày
không đêm đó, Đào Tử hiểu ngay, chính họ đã được định giờ