Ông ta khát vọng lợi dụng nó, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của
mình, để anh ta trở thành “thánh kinh” để có thể thao túng thần
minh sống chết của con người.
Nhìn Kiều Quân Á tiều tụy trước mắt, Đào Tử nói “Cô chiếm
được nhân cách của nhân loại, vậy tất nhiên cô phải học được
tình yêu, khi gặp phải con người khiến cô động lòng, cảm nhận
đó không thể bỏ chạy được”.
“Nếu như thật là tôi học được cái gọi là yêu đó, vậy tại sao lại giết
Tạ Phi?” Kiều Quân Á tự nói và cười lên giống như muốn khóc
vậy.
Đó là người con trai thực lòng yêu cô ta, bây giờ đã vùi mình
trong biển lửa, với lại 153 đối với chủ nhân, nhất quán tín
nhiệm. Cũng có nghi ngờ, nhưng cô ta không có quyền thay đổi
cái gì cả. Chủ nhân làm cho nó không nói được, và không được
phép vươn cao lên nữa.
Phản bội Tần Xuyên, việc đó 153 không thể làm được.
Tất nhiên là không thể nào phản bội lại được, không thể nào bài
trừ được tai hại của Tần Xuyên, đó là cô ta chủ động vứt bỏ.
Kiều Quân Á trở về phòng thực nghiệm, cô ta tự tay xoá đi “hai
chị em sinh đôi” của mình, bỏ phá đi tất cả các chế phẩm 153. Cô
ta là chủ nhân của kiệt tác hoàn mỹ nhất, sau khi đợi cô ta biến
mất, tuyệt đối không để xuất hiện Kiều Quân Á lần thứ hai để
hoành hành thế giới lần nữa.
“Nếu như cô muốn chết để tạ tội, cô vẫn phải gặp lại một người”.
Động tác của Kiều Quân Á chậm rãi, Đào Tử nói tiếp “Đi gặp tay
đen tối phía sau màn hình chân chính đó, là chủ nhân của cô,
Tần Xuyên”.