Mạc Như, cô là người bạn của tôi nơi đây. Cho nên tôi muốn giúp
cô báo thù, Thủy Tiên sau cùng là để trong máy của cô, để làm
thủ thuật với Dương Lợi Lợi, tôi muốn cô ta đi giết Vương Tử Di,
nhưng bởi vì lúc đó tôi đã mềm lòng cho nên đã không thành.
Ài, con gái là hay nhược trí, cho nên mới hay bị thương, một
chút bố thí là có thể được.
Tôi vuốt nhẹ lên trán của Mạc Như, Mạc Như cô vẫn còn may
mắn, cô ít ra cũng không bị tên súc sinh tàn bạo kia chiếm lĩnh.
Còn nữa, Mạc Như, cô chỉ biết hoa thủy tiên là trung thành,
người quay lưng lại cần phải báo thù, cô đều không biết, Thủy
Tiên trong lời thần thoại Hy Lạp là hoá thân của kẻ tự điên loạn
vì tình đấy, một người con trai tuấn tú Natrixi không yêu một
người con gái nào cả, anh ta chỉ yêu mỗi hình bóng của mình in
trên mặt nước.
Bây giờ gốc Thủy Tiên này đã ở bên cạnh chúng ta rồi, đó là
Vương Tử Di. Khi mà Thủy Tiên vẫn nở sáng lạn, như bây giờ,
thì anh ta vẫn là người thắng cuộc ở đây.
Mạc Như, tôi biết rõ, trong thế giới của Vương Tử Di, từ trước tới
nay không có tình yêu, chúng ta chỉ là đồ chơi của anh ta mà
thôi.
Tôi đứng lên, cúi xuống hôn lên trán cô ta.
Con búp bê người vẫn nằm bên cạnh gối của cô ta, bây giờ tôi
mới phát hiện ra, nụ cười của con búp bê này rất đáng yêu,
giống như Mạc Như vậy.
Mài mòn trái tim, tôi không giống như những lần trước sợ hãi và
hoài nghi nữa.