T
VII. Sát cục
rong những ngày hỗn loạn đó, Đào Tử không nhìn thấy
chủ nhân của phòng thực nghiệm đó nữa, vị thần đó là
nhà khoa học chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Bị bắt cóc trước
đó rồi nhìn thấy 153 trên tư liệu của mạng lưới vi tính, và cuối
cùng tôi nghe nói Tần Xuyên bị bệnh, sức khoẻ yếu phải ra nước
ngoài điều trị.
Nhưng Đào Tử không tin đó là tài phúc, không tin một người
đầu tư để nghiên cứu, khi không được xã hội thừa nhận, vẫn có
thể có tiền để đi ra nước ngoài trị bệnh, dưỡng bệnh.
Trong âm thầm, Đào Tử cảm nhận Tần Xuyên vẫn tồn tại trong
phòng thực nghiệm của anh ta.
Có thể ẩn giấu ở một nơi nào đó mà người khác không thể tìm
thấy được.
Lúc bấy giờ, tuy hành động của Đào Tử còn hạn chế, nhưng chỉ
cần một cơ hội, là cô có thể để ý mọi mặt xung quanh. Lúc
phòng để đồ hỗn tạp chỗ cô, lúc mà con người đi vào sự yên tĩnh
đêm thâu, là có thể nghe được rất nhiều âm thanh từ trong
thùng máy, được truyền từ dưới đất lên.
Phía dưới của phòng để đồ, nhất định vẫn còn một tầng hầm ở
dưới đất.
Sau khi nghĩ như vậy, Đào Tử tự đi đến phòng thực nghiệm dò
tìm. Cô đã tìm thấy con đường đi xuống dưới đất, trực giác rất
mạnh mách bảo cô, Tần Xuyên đang ở dưới đó.