Lúc đó bên ngoài cửa sổ có ánh trăng rọi vào, cơn gió mát lành
hắt vào cơ thể của người con gái, thậm chí tôi cũng nhìn thấy cơ
bắp đó run run, và cả những sợi tóc mai mượt mà, những thứ đó
làm cho tôi có cảm giác hưng phấn lạ thường.
Tôi thích kiểu cuộc sống như bây giờ, công việc nhàm chán,
lương lậu hơi ít, lại thêm Tố Dung Dung.
Tôi cho rằng tình trạng cứ tiếp tục như vậy, rồi có một ngày tôi
sẽ phải chủ động rời bỏ chỗ này, lại lần nữa chà đạp lên chuyến
du lịch của tôi lần nữa. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện, bất
ngờ nằm ngoài dự kiến của tôi.
Tố Dung Dung mất tích.
Tôi còn nhớ lần hẹn cuối cùng là vào một ngày trong tháng Bảy,
bên ngoài trời đang mưa. Vì đêm đó cô ta đến muộn cho nên
chúng tôi lưu lại không lâu, khoảng mười giờ là tôi rời phòng cô
ta rồi, sau đó mỗi người về một đường.
Bắt đầu từ ngày hôm sau tôi không nhìn thấy cô ta đâu nữa.
Lúc đầu tôi chưa thấy lo lắng, vì nghĩ có thể là nhà cô ta có việc,
hoặc là công ty phái cô ta đi ra ngoài công chuyện. Nhưng mãi
đến một tuần sau, cô ta vẫn không thấy đâu, bấy giờ tôi mới bồn
chồn không yên.
Không cần biết bao giờ nhưng tôi vẫn phải bảo tồn bí mật của
chúng tôi, cho nên, tôi không dám công khai nghe ngóng tin tức
của cô ta. Nhưng không bao lâu, tin được truyền ra theo con
đường từ miệng mấy cô gái cùng phòng, họ nói chủ quản xinh
đẹp của công ty thiết kế bị mất tích, chồng của cô ta đã đến đồn
công an báo, điều tra mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy.