2
Tôi tìm ông chủ xin từ chức, ông chủ không nghe, ông ấy phản
đối, lại còn đưa ra điều kiện tốt hơn cho tôi.
Ông ta biết trong lòng tôi muốn làm một rạp phim, cho nên đáp
ứng cho tôi làm phòng phim trong văn phòng công ty, hơn nữa,
tôi ngoài chụp ảnh cho công ty ra, được phép lợi dụng quan hệ
của mình bên ngoài để kiếm thêm, tất cả những thu nhập đó
đều là của tôi.
Tôi còn do dự, vì hơn nửa tháng nay sóng yên bể lặng, người con
gái tên gọi Tố Dung Dung đó đã mất tích, những người biết
không nhiều lắm, cho nên tôi đồng ý ở lại công ty.
Tiếp sau đó là những ngày rất bận bịu, mua trang thiết bị cho
rạp phim, đèn phải dùng mác tinh xảo đẹp, mua một giàn hết
hơn một vạn, thùng máy dùng loại tương đối, tiêu hết 2200
vạn.
Ông chủ phải đầu tư hết, tất cả những thứ đó đều là hàng nhập
khẩu. Tôi cảm giác anh ta thực sự muốn giữ tôi lại.
Bây giờ tôi kể qua về ông chủ này, ông ta tên là Tề Hồng Phi, đã
nổi tiếng trên thương trường quảng cáo thế giới.
Hơn nữa tuổi tác của anh ta chẳng cách tôi bao nhiêu, trong
nghề những doanh nghiệp tư nhân nhan nhản. Ông ta chỉ cần
dùng không đến một nửa tiền thưởng, là có thể học được trình
độ chụp ảnh không kém mấy so với tôi, nhưng ông ấy vẫn coi
trọng danh tiếng của tôi.