sáng lọt vào. Lúc này, lờ mờ như có bóng của phụ nữ, không
sáng hẳn.
Tôi giật thót mình, bóng dáng của người đó trông rất quen mắt.
Tôi hiểu tôi đang nghĩ đến điều gì, nhưng đây không thể như
vậy được. Tố Dung Dung đã mất tích rồi, cô ta không thể xuất
hiện ở đây, hoặc là nơi nào đó.
Tại sao cô ta không bật điện, tại sao lại đến phòng tôi không gõ
cửa hai lần? Hơn nữa, trong công ty quảng cáo này chỉ có tôi và
Tố Dung Dung là làm cùng chức vụ cho công ty thiết kế, tôi làm
ở đây vừa có hai tháng, tôi không thể biết hết được bước đi của
mọi người, nhưng đối với mỗi người đều có ít nhiều ấn tượng.
Thật lòng tôi không thể nhớ nổi, tôi không biết rõ trong tòa nhà
này còn có ai có hình dáng giống Tố Dung Dung nữa.
Tôi hoài nghi đóng cửa lại, quay về chỗ ngồi của mình và ngồi lại
trước màn hình. Tôi có chút hoang mang, vì đã nhìn thấy người
con gái đó.
Ngay trong lúc này, bỗng nhiên có tiếng kêu từ trong máy quản
lý bưu kiện Outlook góc bên trái vọng ra, đó là báo hiệu có hòm
thư mới. Tôi tiện tay mở luôn ra, người gửi thư địa chỉ là
“153@***.com”, chủ đề của hòm thư là “Thủy Tiên”.
Bấm mở hòm thư ra, tôi giật nảy người, trong hòm thư chỉ có
một tấm ảnh, tôi nhìn thấy người con gái trong tấm ảnh đó là Tố
Dung Dung.
Trong lòng tôi hơi rợn, cảm thấy tối nay có điều gì đó không
bình thường đây, ra ngoài hành lang thì thấy người con gái hình
dáng giống Tố Dung Dung, bây giờ thì lại nhận được tấm ảnh