này. Lẽ nào sự mất tích của Tố Dung Dung chỉ là trêu đùa tôi
thôi?
Đương nhiên, ở góc độ của tôi, thì lúc nào tôi cũng hy vọng Tố
Dung Dung trở về, xét đến cùng, gặp được người con gái đẹp và
thuần thục như vậy, hơn nữa là tâm đầu ý hợp với nhau, đó
không phải là việc dễ.
Khi tôi đang nghĩ lung tung, thì tấm ảnh của Tố Dung Dung
bỗng nhiên biến hóa, khuôn mặt xinh xắn của cô ta, hơi chút
mất đi ánh sáng phản xạ, tẩy mất màu sắc, mặt mũi mồm dần
dần biến mất, tĩnh mạch máu cũng dần dần lặn đi, sau cùng là
chỉ còn lại hình một cái đầu trắng toát.
Đầu óc tôi bỗng tê dại đi, hình như không tự chủ được nữa.
Sự biến hoá của hình bức ảnh đó như đang muốn dọa tôi. Tôi
không biết là ai đã chuyển cho tôi bức hình này. Quan hệ của tôi
và Tố Dung Dung rất kín đáo, ngay cả người của công an cũng
không tìm ra một chút dấu tích nào, vậy mà người chuyển bức
thư này sao lại biết được mối quan hệ bí mật của tôi và Tố Dung
Dung?
Anh ta là người như thế nào? Anh ta chuyển bức ảnh biến hoá
này đến, phải chăng là để nhắc nhở tôi điều gì? Hay là Tố Dung
Dung đã gặp phải chuyện gì trắc trở chăng? Người trong bức ảnh
giống như hương tiêu ngọc vỡ, đã là người chết rồi sao?
Điều làm tôi sợ nhất là, không hiểu người gửi bức ảnh đến đó có
mục đích gì?
Tôi bắt đầu hối hận, lẽ ra tôi không nên nhận lời ở lại làm việc
tại công ty của Tề Hồng Phi.