đó do cô ta chuyển cho tôi, có phải cô ta báo cho tôi biết là cô ta
đang gặp phải khó khăn không?
Tôi từ từ đẩy cánh cửa sổ ra xem.
Tôi nhìn bên trong gian phòng có ánh sáng đó không có một
tiếng động nào, do dự một lúc tôi mới xuống đi tiếp. Ngoài này
hàng ngày tôi đi đi lại lại mấy lần, nhắm mắt cũng có thể đi đến
được văn phòng của Tố Dung Dung, nhưng hôm nay sao tôi đi
đến đó cảm thấy khó khăn quá.
Bỗng nhiên tôi giật mình không hiểu đang đợi cái gì, vả lại,
trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy hơi sờ sợ.
Cuối cùng tôi cũng đi đến trước cửa căn phòng nhỏ, tôi vẫn
muốn đoán xem bên trong phòng đó có phải là Tố Dung Dung
không? Cánh cửa nhìn bên ngoài giống như không đóng, tôi đẩy
nhẹ nó đã mở ra rồi. Bên trong cũng không có ai cả, chỉ có một
chiếc bàn có đèn đang sáng và chiếc máy đang phát ra ánh sáng.
Điều này nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi vẫn đoán tưởng trong
văn phòng đó là Tố Dung Dung, ít ra cũng phải có ai chứ. Không
cần biết ai, đều có thể làm tan đi nghi vấn của tôi.
Tôi không biết nên rời khỏi chỗ này hay là ở lại đợi xem sao, đèn
vẫn còn bật sáng nhất định người đó phải quay lại, kỳ lạ cả hai
gian văn phòng đều không khoá cửa. Nhưng tôi lại sợ, sợ là
người xuất hiện đó lại là người tôi không muốn gặp.
Tôi vẫn không để ý kỹ, cũng không ý thức quay lại phía sau.
Người trong văn phòng này nhất định là vừa mới rời văn phòng
chưa lâu, mở máy tính vẫn chưa vào trạng thái tải hết chương
trình. Hình vẽ Thủy Tiên trên mặt bàn mới được mở ra, nhụy