hoa trắng chiếm đến nửa màn hình. Không biết tại sao, bây giờ
nhìn thấy Thủy Tiên, tôi bỗng cảm thấy có chút quái dị.
Tôi lại nhớ đến bức thư có chủ đề là “Thủy Tiên” bị biến hoá đó.
Tôi quyết định rời khỏi chỗ này, không cần biết ở đây có xảy ra
chuyện gì, nó không liên quan gì tới tôi hết.
Thậm chí tôi còn nghĩ rằng ngày mai tôi có nên đến gặp Tề Hồng
Phi để xin từ chức không, tôi muốn rời khỏi công ty thiết kế này.
Tôi đi thẳng đến bên cánh cửa, khi đi vào, cánh cửa khép hờ. Tôi
lấy hết sức kéo cánh cửa, chân định bước ra ngoài. Đúng lúc đó
mắt tôi hoa lên, có cảm giác như có người đứng bên ngoài cánh
cửa. Tôi kịp thời dừng chân, mới không đập vào người anh ta.
Tôi giật thót người, cứ nghĩ đó là một người rất to, lúc này mới
phát hiện có một người nấp sau cánh cửa, cũng giật mình giống
tôi.
Tôi lùi về phía sau hai bước, và đẩy người đứng sau cánh cửa ra.
Qua ánh sáng của chiếc đèn soi vào khuôn mặt người đó, lúc đó
tôi mới phát hiện ra đó không phải là Tố Dung Dung như tôi
tưởng, mà là một người con trai.
Tề Hồng Phi.