Nếu như tôi từ chức, thì Tố Dung Dung sẽ không có quan hệ gì
với tôi nữa.
Tôi không có lòng dạ nào để đợi xử Lý Ảnh nữa, bức ảnh chuyển
đến đó đã làm đầu óc tôi hoang mang mất rồi.
Nhìn đồng hồ đã quá một giờ sáng rồi, tôi đứng lên, giơ thẳng
cánh tay xuống quá đầu gối, cảm thấy toàn thân cứng đơ.
Trước khi rời văn phòng, tôi hơi do dự, hôm nay trong tòa nhà
này hơi bất thường, không biết khi tôi xuống lầu còn phát sinh
ra chuyện gì nữa không. Nhưng sau cùng lại nghĩ, có chuyện căn
bản là do bạn không biết xử lý như thế nào, ví dụ như người
chuyển bức thư đến đó, anh ta tất nhiên là biết tôi rồi, vậy thì,
sớm muộn gì thì anh ta cũng phải xuất hiện trước mặt tôi.
Trên hành lang, trời tối đen như mực, không có một tiếng động
nào. Tôi đang định bật điện thì bỗng nhiên trong bóng tối có
ánh sáng loé lên.
Tôi do dự một lúc, rồi quyết định tiến đến chỗ có ánh sáng đó.
Đó là gian phòng sát vách với công ty thiết kế, cánh cửa sổ bằng
kính có treo tấm ri đô bằng vải hoa, nhưng cũng có mấy chỗ kẽ
hở. Tôi leo lên cửa sổ nhìn vào chỗ có ánh sáng, thực ra ánh sáng
đó là từ một căn phòng khác rọi tới.
Tôi hít phải một hơi không khí lạnh, phòng phát ra ánh sáng đó
trước kia là văn phòng của Tố Dung Dung.
Trong giây lát, tôi hơi hoang mang, trong mũi hình như đã hít
phải mùi thơm thoang thoảng của da thịt, trong phòng vắng vẻ
và ảm đạm. Lẽ nào đúng là Tố Dung Dung trở về? Hay là bức thư