Mấy năm gần đây, vì chiếm được danh tiếng đó, tôi thực sự nếm
đủ đau khổ, trong khoảng hai năm, tôi suốt ngày quanh quẩn
với các cô kỹ nữ và người bị bệnh luyến ái, sau khi bước khởi đầu
qua đi, cảm thấy chán ngấy.
Khi chúng tôi nhận được giải thưởng phim ảnh, tuy chủ đề được
tất cả mọi người quan tâm thật, nhưng thực ra khi tôi chụp
xong bức ảnh đó, tôi phát giác ra cuộc đời này lại không liên
quan gì với những người như vậy.
Bây giờ, sự khổ tâm này của tôi cuối cùng lại có hồi báo, ít nhất
việc Tề Hồng Phi tăng lương cho tôi cũng khiến cho tôi hài lòng.
Tôi quyết định ở lại công ty quảng cáo này lâu dài.
Hôm đó tôi nhận được tờ quyết định cho phép ra ngoài làm
thêm. Có một nhà khai trương quán rượu, tôi đến đó chụp ảnh
cho họ. Một buổi chiều chụp được hơn hai trăm tấm, tối về, sao
ảnh chụp từ cáp CF sang đĩa cứng máy vi tính, sau đó chỉnh sửa
màu sắc và độ bão hoà. Tôi thấy đây là ảnh thông thường cho
nên đòi hỏi không cao lắm, chỉ cần sạch sẽ và màu sắc hài hoà là
được, nhưng do số lượng nhiều cho nên ăn cơm tối xong tôi lại
phải bận túi bụi đến tận mười hai giờ đêm.
Những lúc muộn như thế, tôi thường nghe bên ngoài có tiếng gõ
cửa.
Tôi giật mình, nửa đêm như thế này rồi, tôi không biết trong tòa
nhà này ngoài tôi ra còn có ai làm muộn như vậy nữa.
Công ty chúng tôi là gian phòng độc lập, bên ngoài là hành lang
dài. Tôi do dự một lúc rồi khẽ đi đến bên cánh cửa mở ra, bên
ngoài không có ai. Tôi nhoài cổ ra nhìn ngang nhìn dọc, hành
lang tối om om, chỉ có bên phía đầu hành lang có một chút ánh