Tề Hồng Phi im lặng một lúc, rồi nói giọng có vẻ đồng tình với
tôi “Bởi vì anh chưa hiểu Tố Dung Dung, anh cho là anh đã
chinh phục được cô ta, nhưng thực tế cô ta chỉ coi anh là thứ
công cụ mà thôi”.
“Công cụ?” Tôi hầu như đã hiểu hết hàm ý câu nói của Tề Hồng
Phi.
“Đúng rồi, một thứ công cụ” Tề Hồng Phi nhấn mạnh nói thêm
“Tố Dung Dung dùng anh làm công cụ để trả đũa tôi, bởi vì tôi
đã từng là tình nhân của cô ta”.
Tuy trong thâm tâm cũng có chút linh cảm, nhưng những câu
nói đó cũng vẫn như gáo nước lạnh giội vào đầu tôi. Tôi như
muốn nhảy bổ lên, như muốn biện giải tất cả ra, nhưng ngôn từ
vừa ra đến cổ họng bị cái gì đó chắn lại.
Tề Hồng Phi nói với tôi như vậy thì nhất định không phải là lừa
dối tôi rồi. Tố Dung Dung đã từng là tình nhân của anh ta, điều
này cũng có thể lắm. Họ tuy không cùng một công ty, nhưng lại
cùng một tầng của tòa nhà, không phải ngày nào cũng gặp
nhau, nhưng cũng có rất nhiều ấn tượng với nhau rồi.
Tôi tiếp xúc với cô ta bấy nhiêu ngày, biết rõ cô ta là người không
chịu hiu quạnh một mình đâu. Có lẽ nào tôi cũng không biết mà
lại theo cô ta như vậy. Con gái cũng giống như con trai mà thôi,
cũng tính cách bất thường. Tề Hồng Phi cũng là người con trai
hấp dẫn phụ nữ, sự nghiệp có, danh có, rất đẹp trai, anh ta có lẽ
thuộc ông chủ đa năng rồi, lại kiếm tiền dễ, bây giờ chẳng thiếu
gì phụ nữ đẹp đang thầm hy vọng ở anh ta.
Chuyện về sau, Tề Hồng Phi nói “Tôi cũng đoán được đại khái,
nhưng tôi muốn chính thức miệng của Tố Dung Dung nói ra”.