“Tôi nhận được chiếc đĩa đó, mới biết chuyện của anh và cô ta.
Nói thật tôi không có một chút gì là tức giận cả, Tố Dung Dung
là người con gái đối với tôi không còn liên quan gì nữa rồi, cho
dù cô ta ở với ai, đối với tôi không có ý nghĩa gì cả.
Chẳng là vừa rồi tôi tiếc thay cho anh mà thôi, muốn tìm cơ hội
để thức tỉnh anh, nhưng lại sợ anh hiểu nhầm, cho nên, cam
chịu giả vờ như mình không hay biết gì vậy”.
“Vậy tại sao hôm nay anh lại nói với tôi điều đó để làm gì?”. Tôi
khẩn khoản hỏi anh ta, cố ý hỏi như vậy. “Tôi đoán bức thư đó là
do anh chuyển cho tôi, còn giả là Tố Dung Dung, gõ cửa phòng
tôi chỉ để cho tôi nhìn thấy bóng hình đó”.
Tề Hồng Phi không phủ nhận, anh ta gật gật đầu, “Tôi làm như
vậy chủ yếu là để xem phản ứng của anh như nào mà thôi”.
“Tôi phản ứng gì?” Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ mà thôi.
“Anh rất sợ, nếu đó đúng là Tố Dung Dung đã mất tích nhưng lại
xuất hiện đột ngột như vậy, nhất định anh sẽ đuổi theo, và hỏi
cô ta mấy ngày đó đi đâu”. Tề Hồng Phi không nhịn nổi đã nói lộ
ra chân tướng, trong ánh mắt mang vẻ áy náy nhìn tôi “Nhưng
hôm nay anh nhìn thấy hình bóng của cô ta, anh đã nhanh
chóng trở về văn phòng. Hơn nữa, nhìn thấy phòng của cô ta có
đèn sáng, anh không một chút bức thiết muốn nhìn thấy sự
xung động của cô ta, mà lại cẩn thận từ từ đi vào. Sau khi anh
không nhìn thấy Tố Dung Dung trong phòng, anh không có một
chút gì là thất vọng cả, ngược lại, anh còn cảm thấy vui. Nếu
như tôi đoán không nhầm thì anh thừa biết là Tố Dung Dung
không bao giờ xuất hiện ở đây”.
Tề Hồng Phi ngừng một lúc, lại bổ sung một câu nữa “Cô ta
không thể xuất hiện bất cứ nơi nào cả”.