Tôi run run, nghe trong lời nói của Tề Hồng Phi có ý gì đó,
nhưng lúc đó tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết dùng nét mặt
của người trong cơn giận dữ nhìn dọa anh ta mà thôi, vả lại,
trong lúc này đây tận trong đáy lòng tôi có cảm nhận một luồng
sát khí đang dần dần hình thành.
“Anh cũng thừa biết là Tố Dung Dung đã chết rồi, người chết thì
làm sao mà xuất hiện ở đây được?” Tề Hồng Phi nói.
“Cô ta không chết, cô ta chỉ mất tích thôi”. Tôi biết là mình đã
không giữ được bình tĩnh.
“Tôi cũng hy vọng là cô ta chưa chết, nhưng mà, anh đừng quên,
trong phòng của cô ta có đặt máy quay, nó không chỉ quay
những cảnh anh và cô ta thân mật với nhau, mà còn có khả
năng ghi được việc anh có thể giết cô ấy nữa đấy, tất cả nó có thể
ghi lại được”.
Lúc này, tôi lại không nghi ngờ gì nữa, Tề Hồng Phi không chỉ
biết tôi giết Tố Dung Dung mà trên tay còn nắm tất cả những
chứng cứ xác thực. Tôi bật đứng dậy, bước tới trước mặt Tề Hồng
Phi. Mắt tôi lộ ra vẻ hung ác, hằm hằm nhìn anh ta. Tề Hồng Phi
là người rất thông minh, anh ta biết tôi lúc nào cũng muốn giữ
kín chuyện của mình, thì nhất định không từ thủ đoạn nào cả,
kể cả giết anh ta.
Khiến tôi bất yên, tinh thần của anh ta lúc đó rất trấn tĩnh, bởi
vì sát khí của tôi đã hiện ra và lộ rõ một chút hoang mang. Lẽ
nào anh ta đã tính được là tôi không thể ra tay đối với anh ta,
hay là anh ta đã được người khác sắp xếp sẵn?