4
Đêm đó, Tố Dung Dung về sau không biết tại sao tôi lại giết cô ta.
Mười ngón tay có móng nhọn của tôi đã bấm chặt vào cổ họng
của cô ta, người của cô ta cứ giãy giụa đạp lung tung lên, khuôn
mặt bắt đầu biến sắc. Người con trai vừa âu yếm cô ta lúc nãy,
sao bỗng trở nên ác độc như vậy.
“Cô cũng biết rõ vì sao tôi lại giết chết cô”. Tôi cười nhạt, “Đây là
bí mật của tôi, đợi sau khi cô chết, tôi sẽ nói với cô, bây giờ cô chỉ
còn cách là đợi mà thôi, đợi cái chết đến”.
Không biết bao nhiêu thời gian, thì người con gái ngừng giãy
giụa, thân thể vẫn còn hơi ấm, nhưng hồn đã rời xa thể xác rồi.
Mặt tôi nhìn thi thể, nước mắt cứ tuôn trào ra, “Cô biết không,
tôi hận nhất người con gái trụy lạc, các cô chỉ biết đắp đầy dục
vọng của mình thôi, không tiếc gì tình cảm sâu đậm của người
con trai đã dành cho mình. Các cô phải chết, tội của các cô nặng
lắm”.
Sau đó, tôi ngồi bên thi thể đó đốt nén nhang và cắm lên. Trong
lòng tôi bấy nhiêu năm tôi sống trong đau khổ, nhưng tôi không
thể để cho người khác biết đau khổ của tôi, tôi chỉ có thể nói cho
người chết nghe mà thôi.
Tôi đã có một người vợ rất yêu tôi, nhưng cô ta đã lén lút sau
lưng tôi để đi với người đàn ông khác.
Hơn nữa, mãi đến khi tất cả đã no nê, tôi mới biết rõ chân tướng
cô ta. Như vậy người con trai đó đã làm cho cô ta quay lưng lại