với tôi, ngoài các cách mời tình cô ta, lại còn truyền cho cô ta
một loạt bệnh hiểm nghèo nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không biết
anh ta là ai, nhưng tôi bắt đầu hận tất cả những người con gái
trên đời này mà có tính trụy lạc.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi bỏ ra hai năm, để đi chụp
ảnh cho những người con gái mại dâm và những người bị bệnh
HIV. Nhìn thấy cảnh trần truồng của họ, trong lòng tôi cảm thấy
khoái cảm cực độ.
Nhưng trong cuộc sống hiện thực, tôi trở thành sứ giả của kẻ
mượn tay vò hoa, tôi không ngừng cám dỗ những người con gái
để họ trụy lạc, sau đó lại giết chết họ.
Tôi không biết trên thế giới này có bao nhiêu người con gái có
thể cự tuyệt để lọt qua được trụy lạc, nhưng trụy lạc là lý do để
họ phải chết.
Đêm đó, khi tôi đang thao thao nói liên hồi với thi thể của Tố
Dung Dung, tôi không nghĩ ra là có máy quay trong phòng, nó
đã ghi lại tất cả. Nhưng tôi vẫn rất nhanh móc ra được chỗ hở
trong câu nói của Tề Hồng Phi.
“Anh nói là chiếc đĩa đã quay đó là của Tố Dung Dung đưa cho
anh, nhưng đêm hôm đó tôi đã giết cô ta rồi, sao cô ta lại có thể
đưa cho anh được”. Tôi dừng một lúc và lại nói tiếp “Người chết
làm sao mà cầm các thứ đi được đúng không”.
Tề Hồng Phi gật đầu, nói “Là tôi tự tìm thấy”.
Hoá ra Tề Hồng Phi tuy không dự định là tiếp tay cho Tố Dung
Dung, nhưng chuyện giữa tôi và cô ta, có phần thú vị. Sau khi Tố
Dung Dung mất tích, một cơ hội ngẫu nhiên, anh ta nửa đêm