một mình rời văn phòng, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, muốn biết
Tố Dung Dung mất tích có liên quan gì đến với tôi không.
Cho nên, anh ta mới vào trong phòng của Tố Dung Dung.
Tề Hồng Phi có chiếc chìa khoá của gian phòng đó, cũng biết đó
là nơi tôi và Tố Dung Dung hay hẹn hò.
Như vậy, tôi không hoài nghi là Tề Hồng Phi biết được bí mật
của tôi nữa. Nhưng mà, tôi vẫn còn một nghi vấn nữa, vậy còn
chuyện anh ta biết tôi là người hạ thủ, sao anh ta lại không báo
cảnh sát, thậm chí, khi tôi đưa đơn xin từ chức, anh ta vẫn cố
tìm cách để giữ tôi lại, cho tôi khoản lương hấp dẫn nữa, cho tôi
tự do, bố trí cho tôi gian phòng để làm rạp phim nữa.
“Bởi vì tôi cũng giống anh, tôi cũng vô cùng căm phẫn người con
gái nào mà trụy lạc”. Giọng của Tề Hồng Phi bỗng trở nên lạnh
nhạt, hình như trong lòng anh ta cũng cất giấu điều gì đó muốn
hàn gắn vết thương.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, nhìn vào anh ta, tôi nhìn thấy hình
bóng của tôi trong đó.
Công ty gần đây đã ký hợp đồng với nhà may trang phục có
danh trên thế giới, tôi liên tiếp ba ngày quay cuồng với mốt của
các cô người đẹp, quay chụp liên tục làm tôi mệt nhoài, nhưng,
bệnh nghề nghiệp đã làm tôi thấy hiệu quả sáng ngời, vẫn có thể
làm thêm mười hai phút nữa. Mỗi lần định được khoảng cách
của hình vẽ, trên máy lại kêu lên một tiếng “xoẹt”, tôi nghe âm
thanh đó cứ cảm tưởng như đó là âm thanh đẹp nhất trên thế
giới này.
Nhiệm vụ chụp đã xong, tôi nghỉ một ngày. Vẫn nghĩ là hôm sau
đến công ty làm, xử lý những hình chụp sau này, nhưng đêm đó,