Tôi không kìm được sự hiếu kỳ, tôi liền gọi điện cho Tiểu Ảnh
hỏi trong đó có gì.
“Hoa Thủy Tiên nào? Anh chưa bao giờ làm phim hoạt hình như
vậy”.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tim rung lên một cái, hình như phía
sau lưng có một bóng tối nào đó bao trùm lên, tôi quay đầu lại
nhìn và chỉ thấy cái bóng của mình in trên vách ngăn.
“Anh nói gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ấy, “Không thể như thế
được, chẳng lẽ phim hoạt hình đó do em ảo tưởng ra sao?”
“Không, anh có làm phim hoạt hình gửi cho em, nhưng anh
chưa bao giờ làm phim hoa thủy tiên” nào cả, đó không phải do
anh làm”. Tiểu Ảnh nói và sau đó hỏi lại tôi:
“Dĩnh, em không sao chứ? Có cần tôi đến không?”
Tôi trả lời “không sao” rồi cúp điện thoại.
Nhưng bây giờ ngoảnh đầu nhìn con người bé nhỏ đang nhảy
trên màn hình đó, tôi cảm thấy rùng rợn.
Phim hoạt hình ash này nếu không phải do Tiểu Ảnh làm tặng
tôi, vậy thì ai làm? 153@***.com!, đây rõ ràng là địa chỉ email từ
Tiểu Ảnh gửi sang! Tôi đang hoài nghi, thì Thủy Tiên trong đài
hoa bỗng rung lên kịch liệt, hình như bên trong có cái gì đó
muốn đạp để chui ra.
Tôi nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng không
cử động.
Trong ổ máy bỗng phát ra thứ âm thanh hỗn độn, âm thanh đó
khò khè giống như đang hô hấp người bị bệnh, trong văn phòng