tĩnh mịch này âm thanh đó lại càng trở nên đặc biệt hơn.
Người tí hon trên màn hình bỗng dừng lại không nhảy múa nữa,
chúng nó sợ hãi nhìn vào nụ hoa bên góc màn hình, toàn thân
uốn cong giống như hai con rắn.
“Nó lại đến rồi!”
Trong ổ máy phát ra giọng như mách bảo, nụ hoa đó bỗng bật
mạnh nứt ra một đường, lộ con mắt sáng long lanh, đây là mắt
của con người, con mắt đó rất sống động và linh hoạt, nó đang
ngấp ghé trong nụ hoa nhìn tôi.
Tại sao lại như vậy? Tại sao trong nụ hoa lại có con mắt? Đây là
mắt của ai? Tôi sợ run bắn lên, từ từ lùi về phía sau.
Khi tôi lùi đến bên bàn của Tiểu Ảnh thì nghe “keng” một cái,
máy của Tiểu Ảnh bên cạnh tôi bỗng bị mở ra, màn ảnh phát ra
ánh sáng màu xanh, trong văn phòng tràn đầy các sắc màu sặc
sỡ.
Tôi bị nó làm giật mình ngồi bệt xuống chiếc ghế của bàn bên
cạnh.
Máy tính khởi động thật nhanh, trên màn hình của Tiểu Ảnh
cũng giống của tôi, cũng có bức hoạ cao hàng “mấy mét”: Người
con trai đang hôn người con gái trên đỉnh lầu.
Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn, khi màn hình đã khởi động rồi,
thì trên màn hình chuyển đi phim hoạt hình đó.
Người con gái chạy lên đỉnh lầu ngắm sao, người con trai đứng
sau lưng đang ôm cô ta, và buông tay dần dần ra.