Có người đã lợi dụng tình cảm của chúng tôi để email cho đối
phương, trong âm thầm chúng tôi phải giữ lấy nhau.
Mục đích của ai đó làm như vậy để làm gì? Người đó là ai? “Rắn
Trắng” thần bí đó có lẽ hiểu tất cả. Có thể bây giờ nó đã biến mất
rồi. Tôi làm thế nào đây?
Đúng lúc này, máy tính kêu “tinh” một tiếng, hòm thư của Tiểu
Ảnh lại nhận được một bức thư mới.
Đây là bức thư được gửi đi từ địa chỉ hòm thư của tôi.
Tôi liền lao về chỗ của mình để xem sao, chợt phát hiện ra có
một người ngồi ở đó.
Tôi nhìn bộ dạng của cô ta, đúng, đây là con gái, tóc dài và đen,
cái eo thon thả, nước da trắng nõn, cô ta ngồi im ở đó, mắt nhìn
bông hoa, một đoá hoa Thủy Tiên!
Thủy Tiên! Tim tôi đập mạnh, đúng lúc đó tôi cảm giác sau lưng
tôi có người đang đứng, thậm chí tôi còn nghe thấy hơi thở như
làn gió thổi nhè nhẹ vào tai tôi, làm tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi không dám quay đầu lại nhìn, từ trên ghế người tôi cứng đơ,
rồi lẩy bẩy bò ra lối đi trong văn phòng, ngã xoài ra góc phòng.
Sự sợ hãi như cái lưới trùm lên đầu tôi, làm tôi không cử động
được, tôi còn nhìn thấy một người con trai gầy, đeo kính đen,
nhưng tôi không nhìn rõ mặt anh ta, cảm giác anh ta hơi giống
Tiểu Ảnh.
Tôi đang nhìn thấy hai người đó, mặt vô cảm đang ngồi ở chỗ tôi
và chỗ của Tiểu Ảnh, họ toàn dùng email để liên lạc với nhau,
ánh sáng của màn hình yếu dần đi, hai hình bóng đó bỗng phát