ra ánh sáng màu xanh, hai người họ cứ ngồi như vậy để giao lưu
với nhau.
Qua một lúc lâu, tôi cảm thấy như sắp nghẹt thở, tôi dần dần lấy
lại chí khí, bò ra phía cửa, như muốn nhanh thoát khỏi cái căn
phòng tối om đầy ma quỷ này.
Nhưng, vừa bò tới bên cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ
bên ngoài hành lang vọng tới, cứ từng bước từng bước gõ cạch
cạch lên sàn nhà phát ra âm thanh thật đáng sợ.
Tôi nghĩ đó có thể là đôi chân của người con gái mà có lần tôi đã
nhìn thấy, sự sợ hãi làm tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng
nan.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cảm giác cứ như đang gõ
từng nhịp lên đầu tôi.
Có người đang mở cửa, tôi nhìn thấy năm ngón tay trắng bệch
xoè ra bám trên cánh cửa! Tôi sợ hãi quá liền bịt miệng lại,
không dám thốt ra câu nào, lập cập bò vào trong góc, dùng hai
tay che mặt và cuộn tròn người nằm khoanh trên sàn nhà,
không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó nữa.
Bỗng nhiên “cạch” một cái, có người vào! Tay tôi run run rời
khỏi mặt, ánh sáng rọi vào làm tôi chói cả mắt.
Người đó đã bật đèn lên, hai ảo mộng đó vụt biến mất.
Trên lối đi của văn phòng, đứng ở đó là nét mặt tuấn tú của Tiểu
Ảnh, anh ấy vẫn chưa phát hiện ra tôi ở trong góc phòng.
“Dĩnh, em ở đâu?” Anh ấy lo lắng gọi tôi.