luôn”. Tiểu Ảnh nói với tôi như vậy.
“Những bức thư của em tôi đều giữ trong trái tim”.
“Nhưng nội dung đó không phải do em viết”.
Thanh minh của tôi làm Tiểu Ảnh ngạc nhiên, tôi lại lần nữa
không giải thích rõ được cho anh ấy hiểu, chỉ biết kéo tay anh ấy
sang bên bàn máy của tôi. Mở hoạt hình ash đó ra cho anh ấy
xem có giống như lời tôi nói không, nụ hoa đã nở ra rồi.
Tiểu Ảnh nhìn chăm chú phim hoạt hình đó, trầm ngâm suy
nghĩ.
Một lúc sau, anh ấy nói:
“Có thể hòm thư này là của chủ nhân trước còn lưu lại, chưa kịp
gửi đi, có thể người đó lập nên và gửi vào hòm thư, cho nên
chúng ta mới nhận được như vậy”.
“Vậy, ai là chủ nhân trước?” Sự phán đoán của Tiểu Ảnh làm tôi
thức tỉnh nhớ lại... Vậy hai ảo ảnh mà tôi vừa nhìn thấy, một
người con trai và một người con gái đó không thể đoán chắc là
nhân viên cũ của công ty được.
Chuyện này thật kỳ quặc, các đồng nghiệp khác chắc chắn là
biết rõ những chuyện như vậy, chẳng vô duyên vô cớ mà ngay từ
ngày đầu họ, nhìn chúng tôi với con mắt khác thường như vậy,
có lẽ chúng tôi đến đã gợi lại cho họ những chuyện đã qua
không tốt đẹp gì.
Tôi âm thầm nghĩ, nhất định phải tìm rõ chuyện này.
Tối hôm đó, Tiểu Ảnh ở lại trực cùng tôi, nhưng vẫn không phát
hiện ra chuyện đáng sợ nào khác.