Ngày hôm sau, theo qui định của công ty tôi nghỉ một ngày ở
nhà, nhưng tôi sợ những chuyện đó ám ảnh làm tôi không ngủ
được, tôi nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này, cứ cho là hơi
điên khùng đi.
ăn cơm xong, Tiểu Ảnh đi về công ty trước.
“Đinh á”. Tôi gọi một người đồng nghiệp sang, đó là cô gái ngồi
trước bàn ăn của tôi, cô ta vừa ăn xong đang dọn bát đĩa định đi
ra thì nghe tôi gọi lại.
“Gì vậy?” cô ta, tay đang cầm đĩa, quay lại hỏi tôi.
“Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô”. Tôi kéo cô ta sang một góc,
nói:
“Cô có thể nói cho tôi biết, chỗ của tôi và Tiểu Ảnh ngày xưa là
của hai người nào ngồi không? Họ là ai vậy?”
Tôi hỏi liên hồi, nhìn vẻ do dự của Đinh á, tôi lại hỏi tiếp.
“Hai người đó là tình nhân của nhau phải không? Người con trai
đó dáng gầy gầy, đeo kính gọng vàng, dáng người con gái đó rất
đẹp và có mái tóc dài đen phải không?”
“Đừng, đừng, cô đừng nói nữa”. Đinh á ngắt lời tôi.
“Hôm qua tôi nhìn thấy họ rồi”. Tôi nói thật nhanh “Cô nói với
tôi đi, chuyện đó như thế nào vậy?”
Đinh á toàn thân run lên bần bật, cái khay trong tay rơi xuống
đất đánh “choang” một cái, làm cho mọi người trong phòng ăn
giật mình.
Đinh á vội nhặt những mảnh khay, rồi đứng dậy bỏ đi.