Nhìn dáng vẻ anh ấy quan tâm đến tôi, bỗng trong lòng tôi thấy
cảm động.
Hoá ra anh ấy vẫn không yên tâm về tôi, liền đến công ty tìm
tôi, tiếng bước chân vừa rồi là của anh ấy.
“Em ở đây!” Tôi run run trả lời.
Tiểu Ảnh nhìn sang phía tôi đang nằm trên sàn đất, ngạc nhiên
vội vàng chạy sang đỡ tôi lên.
“Dĩnh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại nên nông nỗi này?” Anh
ấy đau lòng hỏi.
Tôi chỉ biết ngồi xuống và lắp bắp nói:
“Lúc nãy, lúc nãy có hai người”.
Tiểu Ảnh nghe vậy, đi vòng quanh một lượt, nhưng không phát
hiện ra điều gì nghi vấn.
“Có phải em lại ảo giác không? Dĩnh, dạo này em làm sao thế?
Tại sao thần kinh lại suy nhược đến như vậy?” Anh ấy quay về
phía tôi hỏi liên hồi.
Tôi kéo tay anh ấy sang bên bàn máy, bảo mở máy tính ra, sau
khi khởi động xong, màn hình hiện lên, lúc đó tôi không biết
phải vui hay thất vọng, trên màn hình không có gì thay đổi cả,
mọi thứ vẫn nguyên như trước, tất cả đều vẫn bình thường.
Sau khi mở hòm thư của Tiểu Ảnh ra, tôi hầu như không tin vào
mắt mình nữa, hòm thư của anh ấy vẫn trống không.
“Hòm thư đây, vì giữ bí mật chuyện tình cảm của chúng mình,
cho nên mỗi khi tôi xem thư xong đều có thói quen xoá nó đi