“Nói cho tôi biết chuyện gì đi”. Tôi gào sau lưng cô ta.
Cô ta quay lưng lại, nét mặt vẻ rất sợ hãi nói:
“Cô đừng hỏi tôi nữa, tự mà đi tìm tin tức trên mạng ấy”.
Nói xong, ném những mảnh khay ra thùng rác rồi đi thật nhanh
khuất sau cánh cửa phòng ăn.
Phản ứng khác thường của Đinh á càng làm cho sự phán đoán
của tôi có hiệu nghiệm hơn. Hai nhân viên cũ đó chắc chắn đã
xảy ra chuyện gì rồi.
Ra khỏi phòng ăn tôi đi thẳng về phía hội trường ở tầng một, ở
đó có mạng máy tính miễn phí, mấy máy đó là cùng một mạng
của công ty, tôi tìm ngẫu nhiên những tin tức cần.
Trong phòng máy chỉ có một mình tôi, tôi ngước nhìn màn
hình, bởi vì đáp án sắp được lộ ra rồi, tôi hơi hồi hộp, sờ sợ,
nhưng lại pha chút hưng phấn.
Ngồi một lúc, tôi mới mở IE máy và lướt qua một lúc, trong
hàng loạt các mục được mở ra có những đầu đề “Đại lầu Thăng
Long thành phố Linh Lang”.
Trong khi lục tìm tay tôi ra rất nhiều mồ hôi.
Dừng lại một lúc, máy tự động tìm và sau đó tự cho kết quả tìm
kiếm.
Với tin tức về “Đại lầu Thăng Long” này thì rất nhiều, bởi vì
trong tòa nhà này còn có rất nhiều các công ty khác cũng thuê,
mỗi một công ty đều có tin tức riêng của công ty mình.