Tần Ninh dụi dập điếu thuốc trong tay, lấy ngón tay trỏ dài
ngoằng ấn vào con chuột chỉnh tốc độ kéo trở về, xác định
khoảng cách cho hình vẽ.
Lần này thì tôi đã nhìn rõ đó là người, một người con gái!
Tuyết Phất Lan của Tần Ninh lao nhanh và trong nháy mắt,
người con gái đó lao ngang qua đường cái. Trong thời gian ngắn
không đến một giây, cô ta đã trượt từ trên tấm kính chắn gió
xuống, rốt cuộc là bị xe đè lên.
“Cô đâm vào người rồi sao?” Câu này tôi nói rất nhỏ, ngoài tôi và
Tần Ninh ra không có người thứ ba nghe thấy.
Không trả lời câu hỏi của tôi, Tần Ninh lại lần nữa ấn nút phóng
đi. Trên hình vẽ, Tuyết Phất Lan của cô ta đang lay động mạnh
và dừng lại hẳn.
Cảnh quay quái dị đó giống như là đôi mắt trong não tạo ra, lại
từ từ trở về buồng lái, ngồi trong phạm vi quay! Tần Ninh thở
hổn hển, cô ta giật mình. Hình ảnh rùng rợn đó không người
nào mà yên tâm lái xe được, trên chiếc gương phản chiếu sau xe,
Tần Ninh nhìn con gái nằm xoài phía sau xe, bất động trên mặt
đất.
Tôi dám khẳng định rằng, người con gái đó trước tiên đã bị một
vật rất cứng đập vào rồi sau đó mới bị xe đâm.
Tần Ninh xưa nay lái xe rất nhanh, vừa mới thoáng một cái,
nhất định xe đã động vào thân thể người chết dẫn đến chấn
động mạnh như vậy.
Người con gái này chắc chắn là chết không nghi ngờ gì nữa rồi.