nhìn tôi. Trên hành lang Tần Ninh tiến về phía trước. Cô ta hình
như rất sốt ruột, sau khi về đến chỗ ngồi, lập tức gọi tôi lại.
Tôi hạ ghế quay và đẩy trượt sang gian làm việc của cô ta.
Nơi này tuy nhỏ hẹp nhưng rất có khí thế làm việc, thoáng nhìn
là rõ, nó không giống như những gian phòng làm việc khác. Chí
ít bạn ngồi ở trong này sẽ không bị người khác làm phiền, và
người khác cũng không biết bạn đang làm gì.
Tôi ngồi cạnh Tần Ninh, chỉ nhìn thấy cô ta giở lại quyển bút ký
máy tính, nhập vào IE, mở hòm thư máy tính ra, nói “Đối
phương gửi cho tôi một số văn bản”.
Vì phải thuyết trình cho tôi xem, có đích xác là văn bản được gửi
đến không, cô ta đánh dấu vào những hòm thư đã nhận.
Cô ta cũng giống tôi, chức vụ của một ký giả, khiến hòm thư
trong máy tính của Tần Ninh lúc nào cũng đầy ắp, đa phần là
những bản thảo quan trọng. Vội vàng lướt qua một lượt các văn
kiện, mắt tôi bỗng dừng lại ở một hòm thư có địa chỉ
153@***.com, chỉ có một chữ ký của một người kỳ quặc nào đó,
gọi là Thủy Tiên!
Trên đó là tên của loài hoa, tên của một “cô tiểu thư mỹ lệ nào
đó”, chủ yếu là để thu hút sự chú ý của mọi người.
Tôi cười vẻ đau khổ với Tần Ninh. “Cái tên Thủy Tiên này nếu
như không phải là lời GAY, thì có thể khẳng định đây là con
người yêu hết mình”.
Khi Tần Ninh nói nét mặt không cười, biểu hiện vẫn nghiêm
khắc.