cái, rồi tự động đóng lại, tôi giật mình toát mồ hôi.
Đằng sau lưng tôi còn có năm cánh cửa của nhà xí khác khép hờ,
tôi đứng trước chiếc gương to, và nhìn liếc qua gương những
cánh cửa sau lưng, ngoài tôi ra không có một ai rửa tay ở đó.
Đi vào trong phòng vệ sinh công cộng, tôi có thói quen phải là
không có ai, thói quen đó là từ nhỏ tạo nên rồi, cho dù nó được
ngăn ra thành từng ngăn, nhưng tôi vẫn ghét nhà vệ sinh công
cộng, những nơi đông người.
Tiếng xả nước ồn ào cùng với tiếng bước chân, tiếng nói cười,
những âm thanh đó đều làm cho tôi khó chịu.
Theo linh tính, tôi nghe có tiếng hơi thở nhè nhẹ vọng từ bên
vách nhà xí đến.
Tôi quay người lại, khe khẽ co người và đưa mắt nhìn, lại vẫn là
những cánh cửa của những nhà xí, không có ai ngồi ở trong đó
cả. Không kìm nổi sự run sợ.
“Khạc, khạc...”, một tràng âm thanh được phát ra, tôi phân tích
bằng tất cả lý trí.
Ở đây sao lại có người?
Tôi đi đến cánh cửa phòng vệ sinh vừa phát ra âm thanh đó,
tính hiếu kỳ nổi lên, tôi giơ tay đẩy nhè nhẹ cánh cửa được khép
hờ.
“Tần Ninh!”. Sao cô ta vẫn lề mề ở đây?
Cánh cửa được mở hẳn ra, tôi nhìn Tần Ninh ngồi khoanh tròn
trên bệ máy, bệ máy đó là để sửa trần nhà, nó đã được hạ xuống,